Người Hàng Xóm Ðiên | Đọc truyện online-Tổng hợp tất cả truyện online hay 2013

Người Hàng Xóm Ðiên



… …
Ngồi trong máy bay, Bích Hà hồi tưởng chuyện cuối tuần trước, khi tiễn Phong ra cổng. Lờ mờ trong ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn đường, nàng nhìn thấy gương mặt của chàng đầy vẻ bực dọc giận dữ, hình như chàng vừa mới trải qua một trận cãi nhau gay cấn với ai mà chàng đã thua, nên bao nhiêu sự tức giận cố kìm hãm đè nén trong cơ thể, khiến gương mặt chàng trở thành xám ngắt gượng gạo rất khó coi. Chàng nói: 

_Anh rất bận, khi nào có thời giờ, anh sẽ phone cho em hay, anh sẽ đưa em đi chơi những chỗ mà em muốn. Bây giờ thì anh phải về Bệnh Viện gấp.

Chàng nói xong, chìa ra cho Bích Hà một bao plastic, chắc là mấy món take away food mà chàng đã mua vội vàng đâu đó ở dọc đường. Bích Hà phụng phịu: 

_Chưa vào nhà mà đã về rồi à ?

Ðể mặc Phong ấp úng tìm câu trả lời, Bích Hà lững thững đưa chàng tiến ra phía cổng gần chỗ xe chàng đã đậu. Cô hơi hoảng sợ vì nét mặt cạu cọ bất bình thường của Phong và vì không tiện hỏi chuyện gì đã xảy ra, nên cô lúng túng tiễn Phong nhanh ra xe, lòng thắc mắc, rối rắm không biết bao nhiêu là giả thiết. 

Phong về rồi, cô trở vào nhà, định vào phòng riêng, nằm suy nghĩ buồn phiền cho số phận hẩm hiu trái ngang của mình, thì Hồng, người bạn gái cùng share nhà với cô, thấy cô đi ngang phòng khách kêu nàng và hỏi:

_ Lại anh ấy nữa hả? Em đã nói với chị nhiều lần rồi, chị cứ khóc cứ buồn suốt đời cũng vậy thôi. Anh ta là thứ dân bay bướm lăng nhăng, thấy gái là mắt sáng rỡ như hai đèn pha. Chị tin làm sao mấy thứ dân đó? Anh  gạt chị mà thôi, thiên hạ đồn rùm beng là anh đang cặp với một con nhỏ ở phía Tây Nam thành phố, chị cẩn thận đó nha !!

Bích Hà đang buồn phiền, nước mắt loanh quanh lưng tròng mắt, nhưng cố kìm chế để giữ thể diện, dù cô biết mình cũng chẳng còn có chút thể diện gì nữa để giữ trước mặt bạn, vì Hồng và cô đã sống chung nhà hơn 1 năm, đã từng phải chia xẻ ít nhiều niềm riêng, đời tư kín dấu của nhau, mà đáng ra một thiếu nữ độc thân như cô, có nhiều điều cần phải dấu. Cô ầm ừ nghẹn ngào không trả lời bạn, lặng lẽ cất thức ăn vào tủ lạnh rồi trở vào phòng, nằm ôm gối trăn trở. Có phải Phong đã bỏ cô? Hay anh đang có chuyện gì khó khăn muốn giấu, hay Phong đã có người yêu khác mà còn dối gạt cô ? Phong là người như thế nào cô cũng khó đoán, vì sự khôn ngoan thông minh già đời của anh, đủ sức để giấu diếm những điều, mà anh không muốn cho cô biết. Cũng tại cha mẹ cô rất khó tánh, thấy Phong chẳng có vợ, cộng thêm mấy nợ nần riêng, lại có sự nghiệp vững chắc, thích gái đẹp, ăn chơi, sợ không hợp với thứ Dân, sợ con mình khổ nên hết sức tìm cách đe nẹt, ngăn cản, nhiều lần nói đụng chạm đến tự ái của Phong.

Rốt cuộc, chính Bích Hà sống không nổi với cha mẹ, phải dọn ra ở chung với bạn. Mấy tuần nay, Phong than bận và ít ghé nàng, phải chăng anh đã lãng quên Bích Hà bởi bóng hình nào khác như lời thiên hạ đồn đãi ? Những lời Hồng nói có phần nào là sự thật không ? vì xưa nay Hồng vẫn thường kể xấu Phong đại loại những chuyện lăng nhăng như vậy. Bích Hà nghi ngờ và xót xa, tủi thân khi tưởng tượng, căn phòng mà Bích Hà hay ghé chơi, nay chắc hẳn đang tràn ngập những tiếng cười nói vui đùa ân ái của người mới, khiến tim nàng đau đớn khổ sở.

Nhưng cho dù, điều này Bích Hà có được chứng kiến tận mắt đi chăng nữa, do tấm lòng yêu thương Phong hết mực của nàng, cũng sẽ làm Bích Hà tưởng tượng, biến hình ảnh sở khanh phản bội tồi tàn của Phong, thành cử chỉ hiệp nghĩa quảng đại của một chàng Trương Chi tân thời, đang cố gắng tự bôi mặt, làm xấu xí đi hình ảnh đẹp đẽ của Trương Chi " Phong " trong tim Bích hà, hòng buộc nàng " Mỵ nương " vỡ mộng, hối hận trở lại làm hòa với cha mẹ và vui vẻ cắp sách đến trường hoàn tất mảnh bằng đại học còn đang dang dở.

Nhưng cũng chẳng biết đâu được, biết đâu chàng cố ý tệ bạc như thế, để Bích Hà mở miệng say bye bye trước thì chàng tránh được tiếng sở khanh !? Bích Hà càng nghĩ, càng cảm thấy muộn phiền chất chứa, cô thấy mình đang từ từ trở thành cô độc, xa cách người yêu và cha mẹ, không biết thở than kêu rêu với ai, khiến cô sống lừ đừ ngắc ngoải như một người hấp hối, đang chờ giờ thượng đế kêu qua thế giới khác. Nàng đau khổ và lẻ loi, một mình chống chọi phấn đấu với chính mình, với sự tồn tại hiện hữu kỳ lạ của nàng, mà đôi khi giữa sự muốn sống và cái chết, dường như chẳng có gì khác biệt. Tâm sự với Hồng thì càng chẳng thể được, Hồng chỉ nói được những lời chanh chua chê bai Phong hết mực, khiến Bích Hà càng xót xa đau lòng, chớ chẳng thể nào dỗ dành được trái tim bất ổn, đầy trăn trở đọa đày bởi tình yêu và sự nghi kỵ giữa nàng và Phong, khiến cho mối tình của nàng với giấc mộng thành hôn với Phong, càng ngày càng rõ ràng chỉ là ảo vọng huyễn hoặc. Biết vậy, nhưng cô vẫn chung thủy chờ đợi Phong và sống nhạt nhẽo với cuộc đời y như một nữ Tu dòng kín, mặc bạn bè và cuộc đời ầm ĩ ngoài kia, dỗ dành réo gọi, cô vẫn ơ hờ, lặng lẽ soi nhan sắc buồn phiền của mình dần dà phôi pha theo ngày tháng hiu quạnh. Từ lâu, cô đã chọn cách sống như vậy vì không muốn chọn lựa con đường nào khác. Cô đã bị tình yêu và sự chung thủy, luân phiên lừa gạt hành hạ, giam giữ quấy rầy tư tưởng của cô. Hằng ngày, ngoài phải đi làm để mưu sinh, cô còn phải tranh đấu không cùng với tư tưởng của chính cô, làm cho tánh sinh động bình thường của cô, trở nên cứng nhắc dật dờ, y như một người máy đang loay hoay, mày mò với công việc, rồi bỗng dưng hết năng lượng chao đảo, chới với và cuối cùng bất chợt đứng khựng lại trong không gian .Cô gắng quên nỗi đau thương bằng cách vùi đầu suốt ngày trong công việc, làm việc miệt mài không ngơi nghỉ, để rồi thấy tâm trí buồn rầu quá đỗi của mình, càng ngày càng làm cô kiệt quệ suy nhược dần . Cô tự biết, những nỗi buồn phiền kéo dài lâu ngày như thế, đến lúc nào đó, sẽ làm cô gục ngã, cô sẽ mắc phải bệnh tâm thần phân liệt, nửa khùng nửa tỉnh, giống như mấy cô gái điên dại, trong xóm cũ cô ở.

Nghe nói họ bị thất tình, mấy tên sở khanh khốn nạn nào đó, đã gạt gẫm mang đi trái tim đầy hoa hồng thơ mộng của họ, ném xuống đống sình đen rác rưởi, chỉ để lại khuôn mặt, tấm thân xưa kiều diễm ngây thơ, nay thất thần, lơ láo, dơ dáy bẩn thỉu, đầu bù tóc rối. Lúc lảm nhảm gọi tên người yêu tha thiết, lúc chửi rủa khinh miệt, khóc lóc kêu rêu, ôm đầu ngơ ngác, sợ hãi trốn biệt vào trong xó.

Ðó là hình ảnh của chị Sáu điên, hồi còn bé, nàng hay thấy mấy đứa nhỏ nghịch ngợm trong xóm, len lén núp sau ngõ, giựt trộm những bức thư tình bẩn thỉu lem luốc, viết nguyệch ngoặc chữ được chữ mất, bởi vì trạng thái nửa tỉnh nửa điên của chị Sáu, khiến chị rêu rú lên, xách cây chổi quét vườn, rượt bọn trẻ chạy có cờ, miệng chị không ngớt hớt hãi đòi lại bức thư :

"_Trả lại đây, trả lại đây"
Bọn trẻ vừa chạy vừa reo hò:
_" Chị Sáu điên, con ông Viên, mắt láo liên, cha chị Sáu!" 
Chị Sáu lầm bầm chửi rủa: 
_Cha tụi bây á, tao không có điên!
Bọn nhỏ thấy chọc được cho chị giận, chúng vỗ tay cười rộ:
_Ê bà điên! Ê bà điên!

Chị chạy ù rượt theo chân bọn nhỏ, khiến chúng khiếp đảm, lượm những hòn đá liệng túi bụi lại phía chị. Có khi chị tức mình hung hăng múa may, đỡ gạt, khiến bọn trẻ cười ầm ĩ vì thấy chị tức cười, cũng có khi đang loay hoay đỡ gạt, chị bỗng dưng lựng khựng, chập choạng y như 1 con diều đứt dây, lảo đảo ôm ngực thở hồng hộc, tựa người vào gốc cây gần đó, tức tưởi mếu máo khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ, và để mặc, hứng chịu những hòn đá vô tình oan khiên của bọn trẻ ném tới, rào rào vung vãi lên người. Bọn trẻ lấm lét ngắm chị khóc 1 hồi rồi cũng chán, lăng quăng tìm chỗ khác chơi, để mặc chị với những nỗi đau tức tưởi trong lòng chắc đã quên lãng theo năm tháng tàn tạ của căn bệnh điên quái ác, đã biến cuộc đời của 1 con người xinh đẹp học thức như chị, thành đời sống lẻ loi, thấp kém hơn lũ xúc vật được nuôi nuông chiều trong nhà như chó mèo, tệ thua đám cỏ cây vô tri ngoài vườn, được người ta chăm nom, nâng niu, cẩn thận tưới bón liên tục, để chúng chóng đơm hoa kết trái. Gia đình chị Sáu chắc cũng chẳng thể giúp chị được gì, riết rồi cũng để mặc chị, thôi thì sống chết nhờ trời, tự sinh tự diệt. Chị lủi thủi lê la trong xóm, thoạt ẩn thoạt hiện, lầm lì lem luốc, dễ sợ như bóng ma lấp ló, mãi mãi là sự day dứt ám ảnh, cắn rứt, thương xót của gia đình. Chị Sáu lúc chưa điên, đang là nữ sinh trung học, mắt sáng, da trắng môi hồng, chỉ qua vài tháng người yêu say bye bye, gia đình chẳng rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cô lừ đừ ít nói, bỏ ăn quên ngủ, chẳng màng đến chuyện sách đèn. Không ai hiểu rõ nỗi đau nào đang dằn vặt hành hạ cô, nên chẳng có ai khuyên lơn an ủi, khiến cô càng cô đơn lẻ loi, thường thơ thẩn ra vườn, đứng ngồi thầm thì nói chuyện, kể lể khóc cười, tâm sự vẩn vơ với gốc cây hay với bức tường cao tận cuối vườn.

Một ngày nào đó, chị Sáu trở nên điên hẳn, không còn nhận ra được ai, trong xóm lại có thêm 1 người điên, lúc đầu còn làm thiên hạ không ngớt chằm hăm, bàn tán xôn xao về nguyên nhân của sự điên loạn của cô. Cuối cùng, cuộc đời dần qua, ngày tháng và sinh kế bận rộn, khiến người ta lãng quên, không còn để ý thắc mắc gì nữa, về sự hiện diện hay không, của 1 con người đã đầu hàng, nghỉ chơi với cuộc đời hay đã bị gia đình và xã hội từ khước, quên hẳn…!!!

Vậy mà Bích Hà, mãi mang hình ảnh của 1 chị Sáu đáng thương, tiềm tàng trong ký ức nhỏ nhoi nhưng bận rộn rối reng của cô suốt bao năm. Bích Hà nghĩ, suốt đời nàng sẽ không bao giờ quên được đôi mắt lớn xinh đẹp đầy u uất, buồn bã ngồi lặng thinh, trầm ngâm hàng giờ, nhìn vào cõi xa xăm của chị Sáu. Ðôi mắt ấy chất chứa không biết bao nhiêu nỗi buồn phiền đau đớn chẳng thể bày tỏ, lặng lẽ tư lự như đang hóa thân chìm hẳn vào hư vô. Có biết bao ước mơ, yêu thương khát vọng ? Có biết bao ái ân, dịu dàng êm đềm hay sóng gió bão tố truân chuyên, đắng cay tủi hận, đang lãng đãng trôi bềnh bồng trong đôi mắt buồn phiền khôn xiết, từ chối nhìn nhận thực tại não nề bi đát của chính mình. Nhưng rồi dường như bỗng chốc trong khoảnh khắc nào đó, chị lại thảng thốt nhận ra niềm đau và nỗi tuyệt vọng khôn cùng đang khống chế, ngự trị trái tim mình, kể cả thân phận cuồng điên thấp hèn đang khốn khổ bao vây kềm hãm trói buộc cuộc đời mình,không cách nào chạy thoát, chị đột nhiên ôm mặt, trở cơn vật vã điên loạn, đau đớn, lảm nhảm kêu khóc không dứt.

Thưở bé tí, Bích Hà là người thường tò mò lén nhìn ngắm chị vì nhà Bích hà ở sát bên ngôi vườn âm u, um tùm đầy cây lá xanh mướt, chỗ chị Sáu hay ngồi lây lất, đong đưa mái tóc rối bù trên phiến đá hoa cương xanh kê sau vườn. Tuy còn bé xíu, cô cũng cảm thấy ái ngại thương hại cho chị Sáu. Hồi chị chưa điên, Bích Hà hay qua nhà, xem chị mân mê chải mái tóc tố nữ đen mướt, dài đến đầu gối, rồi theo chị Sáu ngồi sau xe đạp, ra phố mua mấy cuốn chuyện cổ tích công chúa hoàng tử mà Bích Hà rất thích. 

Chính Bích Hà cũng không ngờ, đã qua rất nhiều năm sống tha hương nơi xứ lạ, mà hình ảnh của chị Sáu ở xóm cũ xa tít vạn dặm, cứ lảng vảng ám ảnh Bích Hà không nguôi. Nhất là những lúc Bích Hà trăn trở buồn phiền vì chuyện tình của nàng đầy trắc trở đa đoan, thì chính lúc đó, hình ảnh của chị Sáu lại hiện ra và như có tiếng dọa dẫm nhắc nhở nào đó, vang vọng trong tiềm thức của cô không dứt:

_" đừng buồn, không được buồn, sẽ trở thành điên như chị Sáu kìa!"

Cô hoảng hốt, co rúm người sợ hãi khi nghĩ rằng: "ừ có ngày, sẽ đến lượt mình trở thành điên loạn mà hình ảnh của chị Sáu ngày xưa, chính là biến thân của Bích Hà trong tương lai, chưa biết bất chợt sẽ xảy ra lúc nào!" Tuy biết vậy, nhưng cô chỉ là một con người bình thường, với đầy đủ thất tình, lục dục ái, ố, sân, si, hỉ, nộ, cô đâu phải là thánh thần hay một robot, để bảo đừng buồn, đừng suy nghĩ. Muốn sống còn, cô tự khắc phải tìm lối thoát cho chính mình, bằng cách tự tiêu hủy hình ảnh đẹp đẽ của người tình, đã là lý do làm cho cô đau khổ trong suốt bao năm. Cô phải tự cứu mình bằng trò chơi mới. Cô phải treo bức ảnh của chàng làm đích cho những chiếc phi tiêu đầy oán hận của cô từ xa phóng tới đích. Mỗi 1 ngọn tiêu, là mũi nhọn nghiệt ngã, đành đoạn phóng đến tim của chính cô, làm tuôn rỉ những dòng máu đau đớn khủng khiếp, phá tan nát, tơi bời trái tim và linh hồn cô, vốn sẵn đã tang thương vật vờ bởi nỗi đau của 1 tình yêu trắc trở tuyệt vọng. Nỗi đau này còn tệ hại hơn những mũi dao mà Phong tự tay đâm vào trái tim nàng, mỗi lần chàng cố tình vì lý do này hay lý do khác, làm như vậy. Cô sống chết lừ đừ, dần dà, ngày này qua ngày khác, nhiều lần làm như thế, chịu đựng như thế, riết rồi những vết thương oái oăm đó cũng phải lành, không còn mưng mủ khiến cô quằn quại nhức nhối điên dại nữa, nhưng Bích Hà biết chắc, cuộc đời của nàng cũng eo sèo, èo uột quặt quẹo, như những đứa bé bị bệnh trầm kha khó nuôi, chậm lớn, dù cố gắng chữa khỏi được bệnh, cũng không còn hơi sức, để sống cuộc đời tươi đẹp cũ Có những lúc cô không thở được nữa, vì thấy những bế tắc trong tình huống hiện tại của mình, cô tự nhủ thầm: cô phải tự mình đứng dậy, phải mạnh mẽ đừng để mình ngã xuống, không, cô không bao giờ muốn trở thành 1 người điên loạn! Cô là người thông minh, khả ái, hiểu biết và cương nghị, cô sẽ tự mình chống chọi được với khúc mắc phiền não trong lòng mình, mà theo ý cô, mọi việc đã run rủi, ràng buộc cô, y như 1 định mệnh nghiệt ngã trói chăt cô không lối thoát. Cô lặng lẽ cầu nguyện với Thượng đế để xin thêm năng lực, sức chịu đựng và sự an ủi của Ngài, nhưng càng xót xa khi nghĩ rằng cô đã rời xa thượng đế, một mình cô đơn, không nơi nương tựa, chẳng còn gần gũi Ngài để được ban ơn, dẫn dắt.

Hồng bạn của nàng, sống lâu bên cạnh Bích Hà cũng thương hại bạn, cô là 1 thái cưc tương phản khác biệt hẳn với tánh tình Bích Hà. Hồng tươi mát sinh động nẩy nở yêu đời may mắn, rong chơi nhộn nhịp với những người tình, lâu bền,phút chốc_ hay chỉ môt thời để đi chơi chung, mà không để thương để nhớ, chia tay không bận bịu suy nghĩ, vui đùa mê say chốc lát như những cánh bướm rực rỡ, đang hết sức khoe màu với cuộc sống. Hồng tức mình thay cho bạn, vì sự suy nghĩ nàng xem là dở hơi của Bích Hà. Ðối với Hồng, tình yêu chỉ là một trò chơi đầy diễu cợt, không vui thì chia tay cho rồi, ai hơi đâu suy nghĩ buồn phiền cho mệt xác!

Tối ngày thấy Bích Hà khổ sở xót xa, Hồng đâm ra ghét Phong, người tình của Bích Hà một cách thậm tệ, nàng không thể nào hiểu nổi, một người xinh đẹp hiền lành như Bích Hà, lại có thể buồn phiền vì một chuyện tình vớ vẩn ngu si đến thế. Nàng tìm cách giới thiệu bạn bè mình cho Bích Hà, hết người này đến người khác, toàn là thứ dân ngon lành đẹp trai, có bằng cấp hoặc địa vị đàng hoàng trong xã hộI nha.

Những tưởng Bích Hà một lúc nào đó chán Phong quá, sẽ nhắm mắt quơ đại một người, nhưng Hồng càng tức mình khi Bích Hà tỏ vẻ thờ ơ, từ chối một cách lãnh đạm, hoặc nếu níu kéo lắm thì Bích Hà cũng miễn cưỡng đi chơi chung, nhưng lại tỏ vẻ xa cách, kiêu kỳ lạnh nhạt như cố núp kín trong lớp kén óng ả đẹp đẽ bên ngoài, ẩn tàng bên trong tua tủa những gai hồng sù sì cạnh nhọn hoắc, đủ để làm nản lòng kẻ đối diện. Ừ! Cho dù Bích Hà có đẹp đến đâu mà cư xử cực kỳ lạnh lẽo như tảng băng, cũng làm các chàng cụt hứng. Làm mai riết rồi chẳng thấy kết quả gì, khiến Hồng đâm chán và để mặc Bích Hà tha hồ sống chết, ngụp lặn luẩn quẩn trong biển tình rối rắm của chính nàng. 


Bích Hà ra khỏi phi trường, tự ra quầy kêu taxi để về nhà. Nàng trở về sớm hơn dự định của chuyến Holiday nhưng không báo cho ai biết, vì không muốn quấy rầy ai đưa đón. Thành phố Victoria_Melbourne về đêm lấp lánh ánh đèn đường và những con phố xinh xắn quen thuộc hình như qua bốn tuần Bích hà vắng mặt, vẫn cứ y như cũ, hoặc giả có thay đổi chút ít nàng tất chẳng thể nhận ra, chỉ có nỗi buồn của Bích Hà vẫn cứ y như vậy, đeo đuổi bám chặt vào linh hồn tâm trí nàng cho tới tận cùng của cuộc đời. Ðến trước sân, Bích Hà vui hơn vì cảm nhận được nỗi bình an vui vẻ của lòng mình sau một chuyến hành trình an toàn. Nàng khoan khoái hít thở khí trời mát mẻ thênh thang, hương đêm dìu dịu ngai ngái đượm lẫn mùi cỏ mới cắt và mùi hương hoa thảo lan nhè nhẹ, phảng phất từ đâu đó trong góc vườn sân trước. Nàng chậm rãi mở nhẹ khóa, lách mình vào nhà và sững sốt muốn ngất đi khi nhìn thấy qua ánh đèn lờ mờ dịu dàng của ngọn đèn đặt trên chiếc bàn nhỏ của phòng khách, Phong và Hồng đang ôm nhau trần truồng nằm ngủ say sưa dưới nền thảm …

Phi Xứ



Đăng nhận xét

 
Lên Đầu Trang Copyright © 2013 by Truyện Hay| Theme by Platinum Theme- Chỉnh Sửa Bởi KT Nguyễn
Lên Trên