Hoa Trôi | Đọc truyện online-Tổng hợp tất cả truyện online hay 2013

Hoa Trôi



- Mày không đi cùng tao luôn à?
- Tao tới sau.
- Có cần tao cùng mày đi khám không?
- Tao tự lo được. 
Lopz đứng trước gương bị mờ vì hơi ẩm, xoa nhẹ lấy một khoảng tròn đủ để nhìn thấy đôi môi cong cong và tô lên đó nền son đỏ chót như mọi ngày. 
- Thôi, tao đi trước, tối nay có khách VIP đấy, mày đi nhanh rồi về còn chuẩn bị.
- .... - nàng không trả lời mà chỉ gật gật cái đầu bù lên vì tóc rối
Lopez nhìn nàng, chán xì con bạn ủ rũ rồi nhanh chóng mở cửa không quên nhắc: "Khám xét xong có thế nào thì điện thoại tao biết"

Có lẽ mấy ngày nay vì ăn phải cái gì mà nàng thấy bụng chướng lên, rồi chẳng thiết ăn uống. Được mệnh danh là nữ hoàng bar ở Hannover này nên đám bạn đồng nghiệp được dịp mỉa mai cái bụng phình bất thường, làm biến mất vòng eo thon gọn đã từng khiến không biết bao đấng mày râu si mê. Thỉnh thoảng ăn nhầm hoặc uống nhầm chất kích thích nào đó mà cơ thể chưa kịp thích ứng những cái bụng vẫn có cớ để phình lên cho tới khi họ đến gặp những tay bác sĩ, y tá ở khu đèn mờ cuối phố thì mọi chuyện mới trở lại bình thường.

Phải công nhận rằng thủ thuật và sự mạo hiểm của mấy tay bác sĩ này đến người trong ngành cũng phải tợn. Thế nhưng sự mạo hiểm ấy thì trúng cạ với những cô gái như nàng, như Lopez, cần giải quyết nhanh gọn, sự đắn đo cân nhắc chỉ làm vấn đề trở lên không lối thoát.
- Bị bao lâu rồi.
- Khoảng 1 tuần
- Đã uống những thuốc gì? – Doct ra vẻ ân cần
- Men tiêu hóa.
- Qua chỗ y tá bảo nó làm thủ tục xét nghiệm, lát quay lại lấy kết quả
Định cầm giấy khám ra ngoài nhưng nàng bị ngáng trở khi tay doct vừa kịp nắm chặt tay nàng.
- Cho tao một đêm
Vẫn luôn là như thế, doct luôn bảnh bao và trí thức trong bộ cánh trắng và cặp kính cận đúng kiểu bác sĩ nhưng làm sao doct không nuốt nước miếng trước một nàng đủ chuẩn cả ba vòng và sexy tới từng mi li.
- Vụ này mà đắt quá thì... - nàng giơ tờ giấy khám ra hiệu điều kiện cô sắp nói
Doct nhoẻn cái miệng cười mà nhoẻn xong người ta mới thấy nó sở khanh từ trong ruột
- Đương nhiên rồi. Tối nay luôn cưng nhé!

Kinh tế khó khăn nên người ta cũng phát huy trí tuệ của mình ở mọi nơi, mọi lúc, mọi ngành mọi nghề, đôi khi nhu cầu được trao đổi như thời nguyên thủy kiểu cho – nhận chỉ khác kín đáo và bao bọc qua nhiều lớp hơn. Như doct, người ta vẫn cứ nể, cứ cần đến nó mà chẳng biết rằng sau lớp áo trắng bệ vệ kia doct ta là ai?

- Mày vẫn chưa xong à? – Lopz gọi điện nóng ruột
- Tao đang đợi kết quả.
- Bỏ đấy, mai lấy. Sếp muốn mày biểu diễn trước cho lão xem, mày về nhanh đi
- Uh, nhắn lão 30 phút nữa tao đến
- Mày đúng là có bệnh. Nhanh rồi về. Tao chuẩn bị đồ cho mày trước vậy.

Lopz vẫn hay thế, lúc nào cũng háo hức công việc như tưởng đó là việc nó yêu thích lắm. Nàng đã ở với nó từ khi bước chân đến Hannovar và chưa khi nào có ý định muốn bỏ con bạn, đối với nàng mà nói Lopz là điều tử tế & còn tình người nhất.
Nàng không biết mình có thể quên cái nhoẻn miệng đểu cáng kia mà da thịt với doct không? Mà nào có sao? Whisky 45 sẽ giết chết hết những thiên thần và hạ cánh những ác quỷ, nó sẽ giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ như bọn hắn vẫn muốn.

Thế giới này đã thay đổi, mà thực ra là chưa khi nào thay đổi vẫn luôn là như thế. Nhiều tiền, nhiều vai vế sẽ được thay tên đổi họ bằng một cụm từ ngắn thôi nhưng đủ để cho những kẻ ngu ngốc nhất cũng hiểu – VIP đã tạo nên một trào lưu mà tất cả những em nhà bar phục vụ không biết mệt mỏi. Một lần VIP ghé qua bằng cả tuần làm lai rai, thế nên cũng thật dễ hiểu cho Lopz từ đầu giờ chiều đã săm sắn đến bar sửa soạn bài nghề. Nàng cũng ham mê vụ này như Lopz nhưng vẻ sexy không còn ngự trị trên cơ thể nàng, nó làm nàng mất hẳn tự tin. Nghề của nàng nếu không có sức quyến rũ toát ra từ bộ cánh mỏng khoe thân thì cũng chẳng kiếm chác, làm ăn được gì. Doct cho gọi nàng:

- Gần đây có quan hệ với cha nào mà không che chắn hả? – Giọng doct cà chớn
- Tao không có thời gian đùa đâu – nàng bực mình với câu hỏi chẳng liên quan gì đến đầy bụng
- Có ai đùa đâu cưng?
- Là sao?
- Sao ư? Mày dính rồi.

Mặt nàng tái xầm, rất nhiều đàn chị của nàng đã vĩnh biệt cuộc đời này mà chưa qua tuổi 25. Nàng cũng chẳng thiết tha gì với cuộc đời nữa khi đã dấn thân vào chốn này nhưng chẳng lẽ, nàng cũng giống những con người son phấn đẹp đẽ kia sẽ ra đi trong bóng tối cô độc, đớn đau và xấu xí. Nước mắt, thứ xa xỉ mà chưa bao giờ người khác có thể nhìn thấy trên khuôn mặt đẹp đẽ của nàng thì giờ doct cảm tưởng cái dưng dưng trên mí mắt nàng lại sắp đổ ào xuống.

Sao con người ta lại sống mà không thể tìm thấy lối thoát để rồi có ngày tự lao mình qua song cửa nhỏ nhen, rỉ loét thế này. Mặt doct vẫn lạnh te, không chút cảm xúc, hắn có lẽ đang tiếc buổi tối hoan hỉ của hắn, hắn đã rất có hứng với nàng.

- Có gì mà mày phải khóc, cứ như mấy em thơ ngây bị dính lần đầu? Có muốn tao giải quyết luôn không?
Nàng chột dạ
- Giải quyết? Nghĩa là sao?
- Là phá chứ cưng nghĩ sao
- Mày vừa bảo tao dính...

Doct cười phá lên sung sướng, có vẻ như hắn hiểu hắn vừa làm nàng hoảng sợ với ý nghĩ về cái chết.
- Thế cưng tưởng dính của nợ gì? – doct không thôi nhăn nhở
“Đồ chết giẫm” nàng chửi thề, - mày nói rõ xem, tao bị bệnh gì?
- Gì mà nhìn ghê gớm thế cưng – cái miệng nhoẻn ra y chang lúc trước hắn đạt được thỏa thuận – bầu, là dính bầu, gần 2 tháng rồi.

Nàng không hiểu cái từ mà doct nói nhưng thay vì lấy tay gạt những dòng nước đang còn chưng hửng trên mặt thì nàng lại đưa xuống bụng. Con cũng là một trong nhiều điều nàng chẳng bao giờ nghĩ tới, nàng sẽ thế nào nếu trở thành một bà mẹ. Chúa ơi! Nhưng một con người đang hình thành từng ngày trong cơ thể nàng, mỗi ngày một khác, ấy vậy mà sao nàng lại không biết đến nó. Nàng lóe ngay ý nghĩ cần phải che giấu nếu ai đó biết nàng có bầu, không chỉ cánh đàn bà mà cả mấy gã đang ve vãn nàng sẽ lé hết. VIP đêm nay cũng sẽ tan thành sương khói.

- To thế này rồi thì chỉ có cách rạch bụng, xử lý luôn không?
- Mai tao ghé lại, tao đang có việc gấp – Nàng đặt tờ 10 euro lên mặt bàn – mai tao phá.

…..

Bàn tay bé xíu quơ quơ lên bầu trời thích thú, nàng đẩy xe lôi đưa con đi dạo giống như hình ảnh những người phụ nữ mỗi chiều vẫn làm ở công viên ngay cạnh nhà. Nàng có thể dạy bé múa nếu là con gái, con trai nàng muốn mua một trái bóng và chơi trò truyền tay cùng con trên giường. Cả bàn tay bé xíu ấy sẽ chỉ nắm vừa một ngón tay nhưng nàng sẽ dẫn con đi, từng bước, từng bước một.

Có lần ngồi xe buýt nàng nghe thấy bé gái học lớp 1 kể liếng thoắng chuyện ở lớp với mẹ, “Donil thích con mẹ ạ, nó giựt giựt tóc con, con phải chạy xung quanh lớp để nó hết thích”, nàng nhớ lúc đó nàng đã bật cười tự hỏi – trẻ con sao mà dễ thương đến thế. Cái bụng nàng chắc chắn cũng đang nuôi một em bé đáng yêu như thế, một gia đình có tiếng cười trẻ con - nàng muốn được giống như bà mẹ ngoài công viên kia. Ý nghĩ đó khiến bước chân nàng đổi hướng.

Mùi thịt bò trộn mì thơm nức mũi khiến nàng chỉ muốn nôn, có những nỗi khổ mà thoáng nhìn người ta sẽ nghĩ là sung sướng ví như lúc này nàng đang cố nhét mì từ bát vào dạ dày, nó làm nàng chảy nước mắt nhưng nỗi khổ ấy nào đã dứt.

2h sáng, Lopz về giật mạnh chăn trên người hét vang cả căn phòng

- Mày điên à? Mày có biết hôm nay có VIP không mà chùm chăn ngủ ở nhà. Đáng lẽ ra hôm nay chúng ta đã vớ bẫm, thế mà mày lại thản nhiên đi ngủ vào cái lúc kiếm bội tiền này, mày có biết bọn con Mathat nó chế giễu tụi mình thế nào không. Điên thật. Mày bị cái quái gì thì cũng phải nói cho tao biết chứ? – Lopz phát khùng vì sự im lặng của nàng.
Nào, mày nói đi. Hôm nay có chuyện gì ở phòng khám hay thằng doct giở trò gì với mày?

Nàng nhìn trân trân vào một khoảng không và vẫn im lặng. Nàng nửa muốn nói cho người chị em của mình nhưng nửa muốn suy nghĩ thật kỹ về buổi chiều nay. Nàng khẽ luồn tay vào bụng “Mummy, mummy và tiếng cười khanh khách của lũ trẻ ngoài công viên”

- Tao dính bầu rồi mày ạ.
- Với ai? – Lopz vừa lấy kem rửa mặt vừa hỏi
- Tao không biết?
- Thế thì có gì phải quan tâm, phá đi – kem rửa mặt làm Lopz trông như con ma mặt trắng, mắt đen – tao làm cả chục lần, hề chi đâu mà mày phải bỏ cả buổi VIP trị giá cả chục ngàn Euro chỉ để nghĩ về nó.
- Tao muốn giữ.
- Mày điên à? – Vòi xả nước đột nhiên bị ngắt, ma mặt trắng chuyển thành nửa trắng trắng, nửa trắng giật mình – Mày có điên không mà nghĩ thế hả Zon? Mày nghĩ tao với mày là ai? Tao với mày không còn được xã hội chấp nhận làm người tử tế nữa rồi, đã không còn thì đâu thể có con được nữa?

Nàng biết Lopz sẽ phản ứng như thế, nàng cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng rồi khu công viên với những bước chân tí hon tập đi trên thảm cỏ vẫn quanh quẩn trong nàng. Bàn tay nàng khẽ luồn xuống bụng vuốt ve sinh linh của mình.

- Zon, mày nghĩ chuyện con cái đơn giản lắm sao? – Lopz nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến qua gương - Sinh nó ra mày sẽ nuôi nó thế nào? Bằng tiền mày qua đêm với mấy cha ngoài đó hả?

Nàng quắc mắt nhìn Lopz như trả thù sự coi thường Lopz đang chế giễu nàng

- Ờ, thì mày giận tao. Nhưng mày có sức giận cả thiên hạ này không, con mày sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên được nếu mọi người biết mẹ nó là gái làng chơi, nếu không mày tính sẽ để nó sống như tao với mày à – ma mặt trắng cứng giọng – đời tao, đời mày nó đã chẳng ra cái chó gì rồi, làm khổ thêm chi một đời nữa cho cay đắng.

Bỗng nhiên, nàng bật khóc cho cái kiếp mà nàng chưa bao giờ dám nghĩ sâu, nghĩ hết bởi đó là sự buồn tủi đến cùng cực, càng đi lại càng sẩy chân, càng lún sâu trong bùn. Ánh mặt trời đi qua những chùm hoa rực rỡ là để hoa khoe sắc nhưng cuộc đời của những con bướm như nàng chỉ dám bay lượn khi ánh nắng đã chìm vào đêm. Lopz ôm nàng, hai người đàn bà cùng run rẩy cho thân yếu mềm đơn độc.

…………….

Sếp tỏ vẻ hoài nghi khi Lopz đưa cho hắn tờ giấy khám sức khỏe ghi Zon đã nhiễm bệnh lậu.

- Nó muốn bùng hả?
- Gì vậy cha nội, không phải giấy ghi rõ rồi sao? Bệnh lậu đó chứ.
- Bảo nó qua gặp tao? – Sếp quay mặt nhấm ngụm Vodka độ 40
- Nó bẹp ở góc nhà như con ma điên rồi, anh giỏi qua đó mà gặp.
- Nó trốn VIP tao còn chưa xử, bộ giờ muốn giở trò hả?
- Ôi, ôi ai dám qua mặt ông anh nào – ma trắng thấy chân run run, sếp mà dẫn đám ma cô đến trị thì người sẽ chẳng ra người, ma chẳng được làm ma, nó hít một hơi sâu tiến đến gần vừa giả bộ ve vãn, vừa vịn tay vào vai hắn cho vững – nhỏ bị bệnh thật, em không dám dối, em đang tính chuyển nhà vì quỷ đó đây. Làm cái nghề như tụi em, gặp mấy thằng ma cà chớp thì tránh sao cho khỏi sếp ơi!

- Biết vậy là ngoan nghe cưng – hắn cười ha hả vừa vỗ tay đồm độp vào mông ma trắng – nghe anh, anh thương thì gì cũng có, còn không biết luật rồi đó cưng.
Lopz lén thở phào. Ờ, thì đó hắn dọa chơi cho những em yếu bóng vía chết khiếp mà hắn lại tăng thêm được uy, chớ hắn lạ gì mấy cái trò trai trên gái dưới gặp cái bệnh này là chuyện xưa như cơn mưa Sài Gòn. Vậy nhưng, nghe đâu hắn vẫn cho đàn em đi tới phòng khám điều tra thực hư tờ khám bệnh.

- Mày không đi cùng tao à? – Nàng vừa kéo khóa balo vừa nài nỉ Lopz

- Thằng doct bị dọa sớm muộn gì nó cũng khai, lúc đó mày có muốn đi cũng không được. nhanh lên cho kịp chuyến tàu. Tao quen thế này rồi, thay đổi cũng buồn.

- Mày đi cùng mẹ con tao, tao chẳng còn ai ngoài mày như chị em. Mày đi cùng tao, tao mới yên tâm.

- Mày đúng là chỉ giấu chứ không thay đổi được bản chất. Nghĩ thế là tao vui rồi. Cuộc đời còn dài, còn duyên sẽ gặp lại nhau. Đã quyết rồi thì phải cố gắng sinh cho mẹ tròn con vuông, nuôi nấng nó tử tế, đừng để nó cám cảnh như tao với mày. Có thời gian tao sẽ tìm về mày sau. Mày đừng cho bà ngoại tao biết là tao ở đây, không bà lại buồn.

- Nếu thằng sếp nó phát hiện ra tao trốn thì nó không để yên cho mày đâu. Hãy đi cùng tao.

- Chuyện đó mày không phải lo. Tao đã có một tay trong VIP bảo kê rồi. – Ma trắng hài lòng với sự sắp xếp của mình, dù thực lòng nó đang rất lo ngày mai, ngày kia, ngày mốt sếp có để nó yên như nó tự đảm bảo với Zon

Không phải ai cũng có đủ điều kiện để làm những thứ mình muốn, thường người ta phải mạo hiểm, đánh cược với số phận của mình nhiều hơn là chờ đợi sự đảm bảo.

Lần này cũng thế, có lý do để bắt đầu được sống – như – mọi người thế là quá đủ cho những hoàn cảnh éo le, lạc bước rồi.


Đăng nhận xét

 
Lên Đầu Trang Copyright © 2013 by Truyện Hay| Theme by Platinum Theme- Chỉnh Sửa Bởi KT Nguyễn
Lên Trên