My dream, my love | Đọc truyện online-Tổng hợp tất cả truyện online hay 2013

My dream, my love



Người ta luôn cho rằng, trong tình yêu nếu bị phản bội, lừa dối sẽ là điều đau đớn nhất. Nhưng với nó, đơn phương còn đau hơn rất nhiều. Đau vì bản thân nó không đủ dũng khí để thổ lộ và vì không thể buông tha cho chính tình cảm của mình? Nó luôn sợ hãi, sợ rằng sẽ mất đi cậu, người bạn thân rất thân của nó. Câu chuyện tình yêu của các đôi bạn thân đã bao giờ kết thúc có hậu? Nó không muốn thử và cũng không dám thử. 

Thở dài một hơi, nó ngoáy nhẹ cốc cà phê đen, nhấp một ngụm. Ngoài trời đang mưa tầm tã, những giọt mưa hắt vào ô cửa kính phía bàn nó chảy dài xuống đất. Những giọt nước đó như đang chơi trò đuổi bắt trên ô kính, giống như nó luôn đuổi theo cậu nhưng chỉ có khác một điều không bao giờ nó chạm được vào cậu và hoà làm một rồi cùng rơi xuống đất như vậy. 

- nghĩ gì mà thẩn thơ thế? Đợi lâu chưa?- cậu cười thật tươi rồi kéo ghế ngồi đối diện với nó. 

- cũng chưa lâu lắm, đang nghĩ linh tinh thôi. Có bị ướt không?- nó mỉm cười nhẹ. Đôi khi nó cũng tự hỏi từ bao giờ đã thích người con trai này? Lần điều gặp nhau là lớp 6, cái thằng đeo mắt kính dày cột gầy còm thì có gì để thích chứ? Và giờ đây thì cũng chẳng khác là bao, vẫn gầy còm, dù cặp kính to chiếm đến nửa khuôn mặt đã được thay bằng cặp kính mắt vuông nhưng nó cũng chẳng thấy khác là bao. Đẹp trai thì không phải rồi. 

- đi taxi mà, chỉ bị bắn nước mưa lúc chạy vào quán thôi. Mà lại uống cà phê đen à? Đến đêm không ngủ được thì đừng bắt cái thân già này phải thức cùng để nói chuyện nhé- cậu cau mày nhìn cốc cà phê của nó. Đúng rồi, nó là thích cậu thật nhiều vì cậu cứ luôn quan tâm nó như thế. 

12 năm quen nhau vẫn không hề thay đổi. Khi bố mẹ nó chia tay, mọi thứ đối với nó như sụp đổ hoàn toàn thì cậu là người ở bên cổ vũ cho nó. Nhưng nó cũng biết sự quan tâm này không phải là vì với ai cậu cũng như thế. Nó đã từng ghen với tất cả những người đó. Nhưng rồi thì sao? Vẫn chẳng đủ dũng cảm mà nói ra những gì trong lòng. Có lúc nó đã nghĩ đấy có chắc là thích vì cũng có thể là sự ích kỷ về tình bạn. Nhưng khi ôm cậu và khóc khi bố mẹ chứng thức ra toà thì nó đã hiểu rõ tình cảm của mình rồi. 

- thế... Minh với My sao rồi? Tiến triển không?- nó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vu vơ hỏi mà thực ra tim đang đập rất nhanh. 

- à nói vụ đấy mới nhớ, thôi ngay mấy trò giới thiệu linh tinh nhé. Cậu đây vẫn chỉ muốn làm người hùng độc thân. Người yêu của cậu là cái máy tính. Ok?- Minh hẩy gọng kính lên cười nhếch mép làm bộ. Nó phì cười và cũng buông lỏng tảng đá trong lòng xuống. Cũng thật buồn cười, khi thích người khác thì đang lẽ phải tìm mọi cách để gần người đó hơn nhưng nó thì không. Nhiều lúc khi không kiểm soát được bản thân, nó thường cười hì hì nói thích cậu vô cùng. Và nó rất sợ cậu sẽ phát hiện ra điều nó nói là thật. Nó trốn tránh bằng mọi cách, giới thiệu rồi gán ghép rồi kể lể thích ai đó với cậu. Nó rất sợ khi cậu biết rồi sẽ từ chối và rời bỏ nó. Nó rất sợ. 

Ngoài trời đã tạnh mưa và trở lạnh. Nó khẽ rùng mình khi bước ra khỏi quán. 

- này mặc cái áo khoác vào- cậu cởi cái khoác mỏng của mình đưa cho nó và chỉ mặc cái sơ mi cộc tay- đã bảo bao lần rồi, thời tiết sắp sang đông rồi mặc áo khoác vào vì tối sẽ lạnh. Khổ cái thân già này cứ phải chăm sóc Linh như con vậy. 

- không lạnh à?- nó mỉm cười nhận lấy cái áo mặc vào. Cậu nhướn mày lên nhìn nó. 

- Mình là đàn ông, hiểu không? 

- ôi, cứ thế này nhỡ yêu thì phải làm sao đây?- nó giả vờ ôm ngực đau khổ. 

- vậy thì cứ đơn phương đi- cậu cười khì khì trả lời rồi quay người vẫy taxi. Nó mím môi nhìn theo cậu. Đơn phương như vậy cũng được mà. Cứ như thế này nó cũng đã hạnh phúc rồi. 

--- 
Điện thoại rung liên tục trên bàn làm việc. Nó dừng gõ bàn phím lấy điện thoại. Là cậu gửi tin cho nó. 

" đang ở công ty à? Tối đi ăn không? Với cả hội bạn nữa" 

" được thôi. Mấy giờ? Qua vớt Linh đi cùng nhé" 

Rất nhanh sau cậu đã nhắn tin lại. 

" ok babe. 7g nhé. Đừng lề mề " Nó cười nhẹ rồi quay lại với công việc. 

Bạn bè cậu cũng không lạ gì nó cả. Dù không phải thân thiết nhưng đi chơi cùng vài lần thì cũng gọi là quen biết. Hết năm cấp 2 học cùng nhau thì cậu học trường khác nó. Hội bạn này là học cùng cấp 3 với cậu. 

Sau khi ăn uống no nê cả hội ra về. Đã khá muộn nên trời càng trở lạnh hơn. Vì phải đi giầy nên nó bị tụt lại phía sau. Lúc ngẩng đầu lên, nó thấy cậu bị vây quanh nhưng người bạn kia và cười đùa rất vui vẻ. Nó khựng người lại. Nó không phải chỉ giống những người bạn kia của cậu có phải không? Hai đứa quen nhau lâu như vậy, chắc hẳn có điều gì đó nó phải hơn những người kia chứ, có phải không? Nó không muốn chỉ là bạn học của cậu và chỉ là bạn bình thường. Ít ra nó muốn mình là đặc biệt hơn một chút. Chỉ một chút thôi cũng được. 

Bỗng nó thấy cậu cởi áo khoác đưa cho một cô bạn trong nhóm đó mặc. Có gì đó trong lòng nó đã bị vỡ vụn. Hoá ra tất cả chỉ là nó tự đa tình. 

- còn ngồi ì ra đấy làm gì, nhanh lên rồi còn về- cậu gọi nó ra khỏi dòng suy nghĩ.- lề mề quá đấy. Mà hôm nay thật ngoan, mặc áo khoác nhé. Có tiến bộ, chút thưởng cho cái kẹo. Nào về thôi. 

Nó mím môi nhìn xuống cái áo mình. Nếu hôm nay nó không mặc áo khoác thì sẽ chẳng nhận ra rằng, mình chẳng khác biệt gì cả không? 

Ngồi sau cậu, mắt nó cay cay nhìn sau lưng cậu. Bỗng nó cảm thấy không cam lòng, vòng tay ra phía trước ôm eo cậu. 

- bổn cô nương có tinh thần nghĩa hiệp thấy bạn hiền bị lạnh thì không nỡ nên ôm ngươi thôi. Ngươi đừng tự mình đã tình- giọng nó hơi nghẹn lại cố giả vờ bình thường. 

- bạn tốt bạn tốt- cậu cười lớn trả lời nó. Đúng ra như thế này sẽ đủ để nó bình tĩnh. Nhưng lần này, nó đau quá. Nó đâu phải là người đặc biệt. 

Nó biết cô bạn đó. Cô ấy tên là Hà. Và nó cũng biết ánh mắt cô ấy nhìn cậu cũng giống như khi nó nhìn cậu. Không giống với nó, Hà luôn tìm cách tiếp cận và quan tâm đến cậu. Nó cũng thấy lúc cậu đưa áo của mình cho cô bạn đó, cậu đã cười rất tươi. Có phải hai người đó đã có tình cảm với nhau không? Vậy nó sẽ ... sẽ như thế nào? 

12 năm quen nhau, nó cũng không phải là liệt nữ. Cậu và nó đều đã từng có người yêu. Nhưng khi cậu quen những người kia nó cũng không có cảm giác như bây giờ. Nó chỉ chấp nhận và lao vào những người khác để che đi sự đau khổ của mình. Nhưng hiện tại ... Nếu là một người bạn thân khác của cậu... Nó không thể chấp nhận được. Nó không muốn. 

Nó rụt tay lại dụi mắt để ngăn những giọt nước mắt trào ra nhưng không có tác dụng. Những giọt nước mắt vẫn cứ thế mà làm ướt ngón tay của nó. 

- làm sao đấy?- cậu hơi quay đầu lại hỏi 

- lái xe đi, nhìn cái gì, bụi bay vào mắt lấy tay dụi mắt chứ sao- nó huých vai cậu nghẹn giọng nói. Cổ họng nó đắng ngắt, lồng ngực nó nặng nề. Nó sợ nó không kiềm chế nổi nếu để cậu nhìn thấy lúc này. 

- ờ, dụi ít thôi. Chớp chớp đi là hết. Dụi nữa cọ vào thì càng đau đấy. 

Tại sao cứ quan tâm người khác rồi để họ hy vọng chứ? Tại cứ để nó hy vọng? Nó ghét sự quan tâm thế này. Tại sao cậu lại cứ đối xử tốt với tất cả mọi người chứ? 

Nước mắt chảy dài trên má nó. Hay là thôi đi. Nó không muốn như thế này nữa. Nó không muốn đợi đến khi lòng nó đau đến mức thể gượng dậy được nữa. Nó bỏ cuộc thôi. 

------ 
Nó xếp quần áo cẩn thận vào vali, để vé xe và tiền vào túi khoác. Xong xuôi mọi việc nó cầm điện thoại gửi tin nhắn cho cậu. Thật ra nó đã suy nghĩ rất nhiều rồi viết đi viết lại tin nhắn gửi cho cậu nhưng đều thấy không ổn nên cuối cùng quyết định trước lúc đi, nghĩ được gì thì nhắn như thế.Gửi tin đi xong nó tháo sim, vứt vào thùng rác rồi đi ra khỏi nhà. 

Đối với nó làm được việc này là đã quá dũng cảm. Nếu bắt nó đối mặt với cậu ngay bây giờ thì nó không làm được. Đến cả tin nhắn nó cũng không dám đọc câu trả lời của cậu. Thế nên thôi, bỏ đi. Nó sẽ đi nơi khác mấy ngày đã. 

Thật ra nói là thế nhưng nơi nó đến cũng là nơi có kỷ niểm giữa hai đứa. Năm lớp 11 nó và cậu đi du lịch Ba Vì cùng với hội bạn. Nó đặt phòng tại một khách sạn gần khu cắm trại ngày trước. Hồi đó cả hội ngủ ở nhà sàn, trời rất lạnh khi trở về đêm và gió cứ thổi từ sàn nhà lên. lúc đó nó ôm cậu chặt bao nhiêu cũng không thấy hết lạnh thế nên nó cũng chẳng ngủ được. Nó vẫn nhớ là mùi áo khoac cậu rất thơm và khi ngủ cậu còn nhiến răng nữa. Nó cứ nằm nhìn cậu như thế rồi mới dần thiếp đi. 

Lắc đầu, nó nghĩ đến cậu rồi. Từ bây giờ sẽ chẳng còn được như trước nữa. Nó đã quyết định rồi thì không thể thay đổi được nữa. 

Những ngày tiếp theo trôi qua, nó chỉ ở loanh quanh trong khách sạn hết xem tivi, chơi điện tử, đọc truyện thì thỉnh thoảng ra ngoài hóng gió. Khí hậu trên vùng cao luôn trong lành hơn thành phố. Những ngày này nó chẳng liên lạc với bất cứ ai hết. Chỉ là nó muốn một mình và cố quên cậu. 

Ở lại Ba Vì gần 2 tuần nó cũng cảm thấy ổn hơn nhiều. Trước khi đi nó cũng có nói với bố mẹ nó nhưng đi lâu như vậy cũng sẽ khiến họ lo lắng. Thế nên nó quyết định ngày mai sẽ trở về. 

Tối hôm nay ở khu cắm trại có đón một đoàn học sinh tham quan qua đêm ở đó. Sau màn biểu diễn văn nghệ của đoàn học sinh đó, họ bắt đầu đốt lửa trại. Ngày trước khi đi du lịch với cậu ở đây, họ cũng đốt lửa trại như vậy. Và đến sáng khi chỉ cần cái tàn lửa thì cả hội xúm vào nướng khoai ăn. Quả thật nó đã rất vui. 

Khi lửa trại bùng lên thì đoàn học sinh cũng rộn ràng và bắt đầu nắm tay nhau chạy vòng quanh đó. Trong lòng nó bắt đầu nhói lên với cảnh tượng quen thuộc này. Lúc đó bạn bè cậu cũng chạy vòng quanh như vậy không khí rất vui vẻ còn nó đứng bên ngoài, cũng cười hùa theo và vỗ tay. Bỗng cậu đến cạnh nắm tay nó, lôi nó vào vòng tròn đó. Lúc đó cậu đã nắm tay nó rất chặt. Nó vẫn luôn nhớ rõ như vậy, nhớ rõ cậu đã quay lại cười với nó như thế nào. 

Những giọt nước mắt lại trào ra khoé mi, nó đưa tay dụi mắt. Đúng là nó đã thích cậu đến mức không thể cứu chữa rồi. Minh à, linh thực sự rất thích Minh. 

----- 
Nó uể oải nhấc vali xuống xe taxi. Nó cảm thấy hối hận vì đã tham gia hội lửa trại tối qua. Mọi thứ trong gần 2 tuần qua lại công cốc rồi. Sáng nay trước khi trả phòng, nó còn chần chừ mãi nhưng nghĩ lại thì đã bao nhiêu nó hèn nhát rồi thôi thì bây giờ nó sẽ khác. Nó tự an ủi mình như thế thôi chứ thật tâm nó rất sợ nếu gặp cậu bây giờ. Nhưng chắc cũng sẽ không phải gặp nữa vì nó đã nhắn tin như vậy rồi. 

Cố lê lết đôi chân và cái vali, nó cứ chậm chạp không muốn về nhà như thế. Có quá nhiều nỗi buồn chất đầy trong lòng mà không có cách nào giải toả được. Nó mệt mỏi thở dài nhìn về phía xa và rồi thấy cậu đang đứng trước cổng nhà. Cậu cũng đã nhìn thấy nó, khuôn mặt lạnh lùng nhìn nó như kẻ thù. Nó khựng người lại và nhìn vào người con trai đó. Bỗng cậu bước về phía nó, không nhanh vũng không chậm. Lúc này đây nó thực sự hoảng hốt, nó chưa đủ dũng khí để gặp câu. Nghĩ vậy, nó liền quay người kéo theo cả vali và chạy. 

- đứng lại- cậu hét lên. Nó cũng coi như không nghe thấy và thục mạng chạy. Nhưng chân nó cũng không dài bằng chân cậu, sức nó cũng không khoẻ bằng cậu. Chạy được một đoạn cậu đã bắt kịp và tóm tay nó lại. 

- linh chạy cái gì?- cậu giật mạnh người nó lại bắt nó phải nhìn về phía mình- nhắn một cái tin không muốn chơi nữa là thôi luôn đấy hả? Linh coi tôi là cái gì? Tôi không phải là đồ chơi của Linh. Tại sao tự nhiên lại như thế? Linh không nói không rằng chơi trò mất tích, tôi ngày nào cũng đợi Linh ở nhà Linh, công việc cũng xin nghỉ phép. Linh chơi vui chưa? Linh có thấy Linh rất quá đang không? 

- là vì tôi thích Minh, thế đã được chưa?- nó gào lên với cậu rồi ngồi thụp xuống ôm chân khóc. Cuối cùng đã nói ra rồi. Nó không muốn nhìn thấy gương mặt cậu, không muốn thấy phản ứng của cậu. Cậu sẽ từ chối và bỏ nó đi. Nó đau lắm, nó không muốn nghe thấy điều đấy. 

- cút đi- nó ngẩng đầu lên hét với cậu, mắt nó nhoè không nhìn thấy rõ được gì vì nước mắt rồi lại cúi xuống khóc. Đúng là nó nhu nhược thế đấy, nó luôn sợ hãi nên nó sẽ trốn. 

Mãi một lúc không thấy động tĩnh gì nữa nó nghĩ là cậu đã đi liền chùi nước mắt ngẩng đầu lên. Nhưng không cậu vẫn đang đứng đấy nhìn nó. Khuôn mặt đó... Đang như bị tổn thương. Nó sững người nhìn cậu. Có phải nó đã quá đáng khi đuổi cậu đi không? 

- Linh thực sự ....- cậu ngừng lại rồi ngồi xuống đối diện với nó- ngày trước khi Linh cãi nhau với người yêu thì đến tìm tôi để than thở, rồi gần đây thôi thì giới thiệu hết người này đến người khác rồi gán ghép tôi. Bây giờ Linh lại bảo Linh thích tôi rồi Linh khóc rồi Linh bảo tôi cút đi. Sao lúc nào Linh cũng cho là mình đúng thế? Tôi sẽ cho rằng Linh chỉ chơi đùa tôi thôi vì tôi không cảm thấy Linh thích tôi chút nào cả. 

- không phải thế- nó nghẹn giọng trả lời, nước mắt lại chực trào ra. Ý nó không phải như thế. 

- vậy là như thế nào? Linh hãy nói đi- cậu thở dài rồi đưa tay tự vò tung tóc mình lên. 

- tôi thực sự thích cậu... Tôi sợ cậu không thích tôi- nó cố nói rõ hơn nhưng trước ngực như có một tảng đá rất nặng đè lên đó. 

Cậu thở hắt rồi đứng dậy. Đúng là cậu thực sự không cần nó rồi, cậu sắp bỏ đi thật rồi. Nó cúi gằm mặt cố không để tiếng nấc thoát ra ngoài. 

-12 năm quen nhau, bây giờ mới biết Linh là đứa khóc nhè đấy. Đứng dậy đi nào, tôi đưa Linh về- cậu kéo nó dậy rồi cầm tay lấy tay nó. 

- còn nữa lần sau đừng chơi trò mất tích như thế. Tôi rất mệt mỏi vì thiếu ngủ đây- cậu giả vờ mệt mỏi để cố thu hút sự chú ý từ đối phương nhưng nó vẫn chỉ cúi mặt nhìn chân mình như một đứa trẻ làm sai điều gì. 

- thôi được rồi đừng thế nữa. nghe này, tôi chỉ nói một lần thôi. Tôi cũng thích Linh. 

Nó ngẩng mặt lên ngạc nhiên nhìn cậu. Mãi một lúc mới hỏi: 

- không phải Minh thích Hà sao? 

- ai nói? Tôi chỉ coi Hà là bạn thôi. 

Cậu cau mày hỏi lại. Bỗng nó lao đến ôm chầm lấy cậu oà khóc. 

- này này, sao lại khóc rồi?- cậu bối rồi muốn kéo nó ra để hỏi rõ nhưng nó ôm cậu thật chặt. Đối với nó đây như kiểu là đang mơ vậy. 

Cuối cùng cậu cứ để nó ôm như vậy và cũng ôm lại nó, vỗ nhẹ vào mái tóc mềm. Nó nghe thấy tiếng cậu cười nhẹ, chắc là vì thấy nó ngốc quá. Nhưng nó không tin vào điều đang xảy ra, nó muốn giữ lấy sự hạnh phúc này. Sẽ giữ chặt, ôm chặt như vậy vì nó đã yêu cậu không lối thoát rồi. 


Đăng nhận xét

 
Lên Đầu Trang Copyright © 2013 by Truyện Hay
Lên Trên